Mọi người trò chuyện thêm một lúc trước khi Trần Liên Kiệt bảo cô về chờ kết quả.
Hạ Lâm Hạ vừa bước ra ngoài, Hạng Hoài Mộng liền chạy lên đón, “Thế nào? Có bảo em diễn cảnh khóc không?”
“Không có.” Hạ Lâm Hạ lấy từ túi xách ra thuốc nhỏ mắt đã được Hạng Hoài Mộng chuẩn bị từ trước, trả lại cho cô ấy, “Chỉ đơn thuần trò chuyện thôi, chị nói bọn họ có nhìn thấu được không? Bao nhiêu người như vậy mà muốn tán gẫu với từng người một, không phải là muốn hóng hớt chuyện thiên hạ đấy chứ?”
“Khụ khụ.” Trần Liên Kiệt đột nhiên ho khan hai tiếng.
Hạ Lâm Hạ kinh hoàng quay đầu lại, ngoan ngoãn giúp họ đóng cửa, co giò chạy mất.
Hạng Hoài Mộng nhìn thuốc nhỏ mắt trong tay, mở ra nhỏ cho mình hai giọt, lập tức nước mắt như mưa.
Má ơi, chắc mối này toang rồi.
Hạ Lâm Hạ ngồi vào xe, nhìn thời gian thấy đã sắp đến giờ ăn tối, cô nói: “Đến sân bay lấy đồ trước đi.”
Sân bay kẻ đến người đi, Hạ Lâm Hạ chạy thẳng đến lối đi VIP. Không lâu sau, một đoàn người bước ra. Từ thật xa cô đã nhìn thấy thân ảnh khiến người chán ghét, vội vẫy tay.
“Hạ Bướng Bỉnh!”
Khâu Tinh Châu vứt bỏ người đại diện chạy về phía cô, tuyệt thế mỹ nam cao hơn một mét tám giống như gấu ngố lao tới như điên, làm gì còn phong phạm của học sinh ba tốt.
Cô duỗi hai tay ra trước, vững vàng chặn lấy bả vai Khâu Tinh Châu, ngăn cản màn ôm ấp kiểu thiếu nhi này.
Khâu Tinh Châu chớp chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383424/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.