Cả buổi trưa, Hạ Lâm Hạ hoàn toàn phớt lờ Quý Phùng Tuyết. Bản thân cô cũng không thể nói rõ lý do, chỉ không muốn đối diện với chị ấy.
Chỉ cần Quý Phùng Tuyết vừa nhìn cô, cô liền phồng mang trợn mắt trừng lại chị ấy, cuối cùng, Quý Phùng Tuyết không nhìn cô nữa.
Tốt quá.
Lúc ăn cơm tối, Tiết Huy lấy canh cho Tống Uyển Dịch, Thang Nguyên Đức gắp thức ăn cho Phương Thu Song. Hạ Lâm Hạ cúi đầu ăn cơm, đợi hồi lâu cũng không thấy ai gắp thức ăn cho mình, nhịn không được lén đạp vào chân Quý Phùng Tuyết dưới gầm bàn.
Tống Uyển Dịch sửng sốt: “Lâm Hạ, cô đá tôi làm gì?”
Hạ Lâm Hạ hoảng hốt: “Không có, tôi đâu có đá cô, là bác Quý đấy!”
“Phải không?” Tống Uyển Dịch hỏi không quá chắc chắn.
“Là tôi.” Quý Phùng Tuyết buộc phải cõng cái nồi to đen hôi này, “Tôi định đá Hạ Hạ, bất cẩn trúng vào cô.”
Tống Uyển Dịch cười thâm thuý, “Sao cô lại muốn đá Hạ Hạ vậy?”
Quý Phùng Tuyết tủi thân không nói nên lời: “Em ấy không gắp thức ăn cho tôi.”
Đồng tử của Hạ Lâm Hạ chấn động, khó tin nhìn về phía chị ấy, bị doạ suýt lòi ra cái cằm thứ hai.
Tống Uyển Dịch trách móc không thương tiếc: “Hạ Hạ, mau gắp thức ăn cho cô Quý của tôi! Cô đã quên cô ấy giúp chúng ta mở mang đầu óc sao?”
“...”
Hạ Lâm Hạ khẽ cắn môi, gắp một cọng cải bỏ vào chén Quý Phùng Tuyết, “Ăn nhiều rau dưa một chút nha chị Ảnh hậu.”
Hai chữ “Ảnh hậu” gần như là nghiến răng nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383431/chuong-51.html