Sáng hôm sau, tập thể cùng ngủ nướng.
Tổ đạo diễn cô đơn quạnh quẽ, phòng phát sóng trực tiếp cũng trống vắng đìu hiu.
[Sao thế này? Ngày cuối cùng cũng có thể ngủ nướng? Mau dậy làm việc nào!]
[Sắp kết thúc rồi nên mọi người muốn buông thả sao?]
[Tôi còn tưởng do lỗi mạng nhà tôi]
[Ngày cuối cùng là ngày trình diễn tư thế ngủ?]
[Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả chị Song cũng không thấy đâu?!]
[Sáng sớm phấn khích nhào tới ăn cẩu lương, kết quả là thế này???]
[Nhìn đời vắng lặng, đơn côi hút thuốc.jpg]
Đến mười giờ, đạo diễn cảm thấy thế này không ổn, lên lầu gõ từng cánh cửa. Lúc này ba phòng mới lần lượt mở cửa, mặt mũi hốc hác.
Mọi người cùng nhìn về phía Thang Nguyên Đức, Thang Nguyên Đức nặng nề thở dài, “Đều là lỗi của vợ tôi.”
Phương Thu Song đánh ông ấy một cái.
Tối qua mọi người trằn trọc đến hơn nửa đêm, may mà ê-kip chương trình kịp thời chuẩn bị thuốc trị tiêu chảy mới kiểm soát được tình hình. Mọi người về phòng đánh răng rửa mặt sạch sẽ, ngồi trong phòng khách đợi chỉ đạo.
Đạo diễn: “Hoạt động duy nhất trong ngày hôm nay là dọn dẹp, trước khi đi nên dọn nhà cửa sạch sẽ cho chủ nhà.”
Mọi người cầm công cụ lao động, phân công hợp tác, bắt đầu quét tước trong ngôi nhà mình đã sống hơn một tháng qua. Không bao lâu, Hạ Lâm Hạ đấm đấm eo, đứng thẳng người, xoay một vòng tại chỗ, nhìn quanh nhà, cảm khái nói: “Sao tôi cứ cảm thấy tiêng tiếc.”
“Tôi cũng vậy.” Tống Uyển Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383434/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.