Hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, Hạ Lâm Hạ cáu kỉnh mở mắt ra, thấy sắc trời bên ngoài vẫn còn tối đen, rì rầm vài tiếng mới sờ tay tìm di động ở đầu giường. Tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy, nhưng lại thấy một bàn tay hiện lên trước mắt cô, cầm di động của cô tắt đi bài tập thể dục theo đài.
“Hôm nay tôi không có sức làm bé khoẻ bé ngoan.” Hạ Lâm Hạ lẩm bẩm nói.
“Ừm, hôm nay không tập.” Quý Phùng Tuyết buông di động, xoa đầu cô, đưa đến một chiếc khăn lông ấm, “Lau mặt đi cho tỉnh ngủ.”
Hạ Lâm Hạ không muốn nhúc nhích, trở người tiếp tục nằm tê liệt. Sau đó, cô nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Quý Phùng Tuyết, cuối cùng còn được chị ấy tự tay lau mặt cho mình.
Cô tưởng như mình sắp thành phế vật, cảm giác có người phục vụ thật thoải mái.
Quý Phùng Tuyết buông khăn lông, kéo tay cô rời giường, nhưng kéo kiểu nào cũng không ra, đành phải xuất chiêu tàn nhẫn: “Em có tin chị gọi điện thoại cho anh trai em không?”
Hạ Lâm Hạ nhảy phốc xuống giường, vuốt lại mái tóc rối bù, nghiến răng nói: “Xem như chị giỏi!”
Cô nheo mắt, mơ mơ màng màng chui vào toilet đánh răng rửa mặt. Bên ngoài có người gõ cửa, chị tưởng là Hạng Hoài Mộng hoặc Trần Niệm, nhưng bất ngờ lại là một cô gái xa lạ.
Giọng nói của cô gái ngọt ngào ấm áp, còn mang theo vẻ gần gũi, cô gái cười nói: “Đàn (chị)... Cô Quý, em thấy mọi người vẫn chưa lên đường, sợ hai người dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383444/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.