Hạ Lâm Hạ sắp nghẹt thở, nhưng Quý Phùng Tuyết kia còn trưng ra vẻ mặt hưởng thụ.
Nếu có thể, cô rất muốn xuyên về một phút trước, khâu lại cái miệng đáng chết của Khâu Tinh Châu.
Cô cố gắng vớt vát danh dự: “Chuyện đấy, không phải như chị nghĩ...”
“Em không yêu chị sao?” Quý Phùng Tuyết nghiêng đầu cười, sau đó lên xe ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi trước mặt Khâu Tinh Châu: “Chẳng lẽ em thật sự chơi đùa với tình cảm của chị?”
Vì có người ngoài, Hạ Lâm Hạ chỉ có thể chịu đựng nhục nhã, âm thầm cắn chặt răng: “Đương nhiên không phải, chị không biết trên cõi đời này người tôi yêu nhất là ai sao?”
“Chị không biết.” Quý Phùng Tuyết nói.
“...” Hạ Lâm Hạ ném cho chị ánh mắt cảnh cáo, Quý Phùng Tuyết uất ức quay đầu thoáng nhìn qua Khâu Tinh Châu.
“Yêu chị được chưa, yêu chị!” Hạ Lâm Hạ giận dữ hét lên, máu nóng dồn lên khiến mặt cô đỏ phừng phừng.
“Cảm ơn, chị cũng yêu em.” Quý Phùng Tuyết cười xoa đầu cô.
Hạ Lâm Hạ xấu hổ vùi đầu, hoàn toàn không có tâm tư xem xét lời chị là thật hay giả.
“Hức, ăn cơm chó đủ rồi, tôi về xe mình đây.” Khâu Tinh Châu cười cười, sau khi xuống xe thuận tay đóng cửa lại giúp họ, chợt thấy Quý Phùng Tuyết mỉm cười ngọt ngào với mình.
“Có thời gian nhớ thường xuyên đến chơi với Hạ Hạ nhé.” Quý Phùng Tuyết cười nói.
Khâu Tinh Châu tự hỏi: không phải ngày nào chúng ta cũng chơi với nhau sao? Nhưng anh ta vẫn gật đầu đồng ý.
Sau khi anh ta rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383450/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.