Đáy lòng Quý Phùng Tuyết đột nhiên nảy lên chút tò mò và căng thẳng.
Mình đã từng xuất hiện trong cuộc sống của em ấy năm mười tám tuổi sao?
Chị hít sâu một hơi rồi từ từ mở to hai mắt, đọc chăm chú từng câu từng chữ.
Ngày 7 tháng 3, trời quang (nóng đến nổ tung).
Hôm nay vẫn là buổi huấn luyện ma quỷ như mọi khi, nhưng lại chẳng có mấy cảnh quay mình ở phòng tập. Mình đã xem bản phát lại của gameshow này rồi, chỉ toàn thấy cảnh mình diss người ta, ê-kip chương trình tài thật đấy.
Giận điên lên muốn đánh người, thế nên mình thừa dịp nghỉ trưa chạy ra khỏi biệt thự cho khuây khoả.
Nhưng không ngờ vì vậy mà có được một lần “gặp gỡ bất ngờ”.
Chưa đi được bao xa thì đã thấy đoàn phim gần đấy, đành phải đổi hướng, khó khăn lắm mới tìm được một gốc cây to, vừa chạy đến thì phát hiện sau gốc cây còn có một người khác.
Mình đang định đổi chỗ thì tự nhiên người nọ Ngất! Ngay! Tại! Chỗ!
Đang suy nghĩ có phải màn ăn vạ này diễn hơi sớm rồi không? Nhưng khi nhìn kỹ lại thì, hình như đã thật sự xảy ra chuyện.
Chạy đến xem, nhận ra người nọ vô cùng xinh đẹp, không phải là Quý Phùng Tuyết đây sao?
Mình vỗ mặt chị ấy gọi, nhưng gọi không tỉnh. Nhớ tới bước đầu tiên trong việc sơ cứu là hồi sức tim phổi, mình ấn ấn, nhưng chị ấy vẫn bất tỉnh. Ấn nhân trung cũng không được, đương nhiên cũng có thể là mình ấn không đúng chỗ.
Thật ra cũng có thể hô hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383474/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.