Sau khi trải qua một số “hình phạt”, cuối cùng Hạ Lâm Hạ cũng bị buộc phải ký một hiệp ước “bất bình đẳng” mới có thể dẹp loạn “trận chiến” này.
Đầu tiên, bản thân không được bị cám dỗ bởi bất kỳ ai khác ngoài Quý Phùng Tuyết, đặc biệt là mấy bé sói, bé mèo*.
(*bé mèo: chỉ những người bề ngoài đáng yêu, nhỏ bé dễ thương.)
Thứ hai, bản thân không được đả kích tuổi tác của Quý Phùng Tuyết nữa, chị ấy chỉ là hơi lớn tuổi một chút thôi chứ không già. “Chị Quý” chỉ là một biệt danh. Thực ra thì “chị Quý” = cục cưng.
Thứ ba, bản thân sẽ không nói bậy nói bạ nữa.
Người ký tên bảo đảm: Hạ Tiểu Bảo
Mấy điều này được Hạ Tiểu Bảo ký tên, không liên quan gì đến Hạ Lâm Hạ đâu nhé.
Hoàn hảo rồi!
“Chỗ này, em đổi tên đi.” Quý Phùng Tuyết vừa liếc mắt đã nhìn thấu thủ đoạn của cô, chỉ tay vào chữ ký của người đảm bảo.
Hạ Lâm Hạ cũng không sợ bị nắm thóp, cô cười đùa tí tởn đánh trống lảng, nắm lấy tay của Quý Phùng Tuyết: “Để em xem tay chút nào, đẹp quá trời luôn, nhìn những ngón tay này mà xem, em ghen tỵ chết đi được, thèm quá đi mất.”
“Em có thể có mà.” Quý Phùng Tuyết nói.
“Thật sao?” Hạ Lâm Hạ vô thức hỏi.
“Ừ.” Quý Phùng Tuyết chậm rãi ghé vào tai cô, “Sở hữu nó theo một cách khác.”
Hạ Lâm Hạ cứ cảm thấy sai sai, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên buông tay ra: “Chị là đồ lưu manh.”
“Chị cũng không muốn thế, ai bảo em ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383485/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.