Buổi chiều ngày lễ nhà giáo, Hạ Lâm Hạ đứng trong văn phòng, trước mặt rất đông thầy cô đang nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái.
Hạ Dương Huyên đang đọc “thư tình” cô viết gửi các thầy cô.
“Anh à, em đã nói là bạn cùng bàn em lấy nhầm mà, đây là người khác viết cho em, không phải thư cảm ơn em muốn gửi tặng thầy cô.” Hạ Lâm Hạ oan ức.
Tất nhiên Chủ nhiệm lớp cũng không tin cô sẽ làm ra chuyện này, chỉ răn dạy vài câu lấy lệ. Nhưng Hạ Dương Huyên vẫn lấy lý do làm việc không nghiêm túc mà cắt tiền tiêu vặt nửa năm của cô, đồng thời vứt hết đống thư tình vào sọt rác trước mặt.
“Ồ, Hạ Lâm Hạ lớp thầy có sức hút thật đấy, thư tình trong mấy năm nay có thể đem đóng thành sách rồi.” Giáo viên chủ nhiệm lớp 2 cười nói bước vào.
Hạ Lâm Hạ quay đầu lại nhìn, thấy phía sau cơ thể béo lùn của cô ấy là một nữ sinh rất cao và gầy, che khuất cả ánh mặt trời đằng sau, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng xa cách, trong mắt toát ra sự bất cần, mặc bộ đồng phục mới tinh tươm.
Dáng người thì chuẩn không cần chỉnh mà ăn mặc phèn dễ sợ luôn.
Cô nhìn xuống bộ đồng phục màu mè sặc sỡ tự tay mình vẽ, còn được bóp eo rất sành điệu, thấy được cả vòng eo con kiến lồ lộ đây này!
“Đây là học sinh chuyển trường của lớp cô sao?” Chủ nhiệm lớp Hạ Lâm Hạ hỏi.
“Đúng rồi, em ấy tên Quý Phùng Tuyết, năm nay mẹ em ấy đến làm việc tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/471890/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.