Sầm Linh Thu thấy Dụ Minh Kiều không xuống lầu, liền mang thức ăn lên tầng hai.
Cô mở cửa, Dụ Minh Kiều đã rời khỏi giường và ngồi trên xe lăn, đôi mắt đen láy trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đang rơi.
"Đang nhìn gì vậy?" Nghĩ đến việc Dụ Minh Kiều cơ thể yếu ớt, không thể ăn đồ ăn quá dầu mỡ, cô đã nấu cháo kê, làm thêm vài món ăn, một ít sủi cảo và hầm một bát canh gà.
Dụ Minh Kiều im lặng, không thèm liếc cô một cái.
Sầm Linh Thu nhìn theo ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, mưa lớn như trút, cây ngô đồng to lớn nhuốm một màu xanh dính dớp. Ở chỗ tán lá rậm rạp, có một con chim nhỏ đậu lại.
Lông vũ của con chim bị thấm ướt bởi mưa, ép sát vào da thịt, thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng.
Sầm Linh Thu nhướng mày, dùng giọng điệu trêu chọc trẻ con hỏi: "Cô thương con chim nhỏ đó sao? Có cần tôi giúp cô bắt nó vào nhà tránh mưa không?"
Dụ Minh Kiều cuối cùng cũng chịu cho cô một phản ứng, liếc cô một cái lạnh lùng, như đang chế nhạo lời cô nói.
Sầm Linh Thu tất nhiên hiểu được ánh mắt của cô, chỉ khẽ cười không cảm xúc, không để tâm.
"Đến ăn cơm đi, cô đã lâu rồi không ăn gì rồi."
Dụ Minh Kiều nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, lạnh lùng từ chối: "Không ăn, cút đi."
Miệng thì cứng rắn, nhưng tiếc là dạ dày lại mềm yếu, lời vừa dứt, bụng liền kêu lên một tiếng khẽ.
"...."
Sầm Linh Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103777/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.