Sầm Linh Thu nói sẽ đưa cô rời đi, nhưng mấy ngày nay thời tiết thật sự rất tệ, mưa lớn gần như không dứt. Vì địa thế cao, đôi khi còn có sương mù dày đặc.
Do thời tiết xấu, ở sườn đồi còn xảy ra lở đất, dù không nghiêm trọng nhưng để an toàn, Sầm Linh Thu quyết định chờ mưa ngớt rồi mới tính tiếp.
Những ngày này Dụ Minh Kiều hầu như không ra khỏi phòng. Sầm Linh Thu sẽ mang đồ ăn vào phòng cô rồi rời đi, đợi cô ăn xong lại vào dọn dẹp. Dụ Minh Kiều như mọi khi, ăn rất ít.
Có lẽ lời nói lần trước của Sầm Linh Thu khiến cô tin tưởng phần nào, nên mấy ngày qua cô bắt đầu ăn uống đàng hoàng, cũng không làm điều gì điên cuồng tự hủy hoại bản thân nữa.
Cô chỉ im lặng ở trong phòng vẽ tranh.
Đôi lúc Sầm Linh Thu mang trà chiều vào, thấy cô ngồi trên xe lăn vẽ. Mái tóc đen dài như tảo biển xõa xuống lưng gầy, gương mặt thanh tú lạnh nhạt, những đường nét hoàn mỹ luôn phủ một sắc u ám nặng nề, trông cô như không có sinh khí, chỉ chăm chú vẽ một cách vô hồn.
Sầm Linh Thu nhận ra cô đã vẽ rất nhiều cảnh hoàng hôn bên bờ biển.
Biệt thự này quá nhàm chán, vì vậy cô tò mò hỏi: "Cô thích hoàng hôn à?"
Dụ Minh Kiều im lặng, không trả lời.
Đôi lúc, Sầm Linh Thu cảm thấy Dụ Minh Kiều sống mà như không tồn tại. Cô không nói chuyện, ăn rất ít, hiếm khi cười, thậm chí cử động cũng rất ít.
Từ xa nhìn, cô giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103783/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.