Sầm Linh Thu hỏi hệ thống về chỉ số tự hủy hoại của Dụ Minh Kiều trong thời gian gần đây, hệ thống báo rằng chỉ số đã giảm được 8%, tuy không nhiều nhưng đó là một dấu hiệu tích cực.
Xem ra việc cô mặt dày đưa đồ ăn cho cô ấy trong thời gian này cũng có chút hiệu quả.
Hôm nay, như mọi khi, cô làm bữa sáng và mang đến trước cửa phòng của Dụ Minh Kiều, gõ cửa rất lâu nhưng không ai trả lời.
Cô nghĩ rằng Dụ Minh Kiều còn đang ngủ, gõ thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy phản hồi.
Kỳ lạ, vẫn đang ngủ sao?
Trước đây cô ấy không mở cửa trễ như vậy.
Cô định gọi điện cho cô ấy, nhưng rồi chợt nhớ ra mình vẫn chưa có số liên lạc của cô ấy.
Dụ Minh Kiều có tính cách chán đời, ủ rũ, và là người tàn tật khó di chuyển, Sầm Linh Thu không khỏi lo lắng.
Đang định tiếp tục gõ cửa thì cánh cửa mở ra.
Dụ Minh Kiều ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống. Cô ấy liếc nhìn cô một cách mệt mỏi rồi quay vào phòng khách.
"Cô vừa ngủ dậy à?" Sầm Linh Thu hỏi một cách thản nhiên, đặt bữa sáng lên bàn và nhìn thấy rèm cửa ban công kéo kín mít, cô liền đi đến đó.
"Tại sao lúc nào cũng kéo rèm vậy?" Sầm Linh Thu kéo rèm ra, ánh sáng từ ban công tràn vào, chiếu sáng khắp phòng khách.
Dụ Minh Kiều ngồi trước bàn không đáp lại, hơi thở có chút gấp gáp, mí mắt sụp xuống không có sức.
Sầm Linh Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103833/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.