Dụ Minh Kiều cảm thấy bản thân đã điên rồi, nếu không thì sao lại đi cầu cứu Sầm Linh Thu.
Nhưng trong khoảnh khắc hoang mang đó, người duy nhất mà cô có thể nhìn thấy chỉ là Sầm Linh Thu.
Cô gần như từ bỏ lý trí và cảm xúc, nắm chặt lấy tay của Sầm Linh Thu, cầu xin cô có thể đưa mình rời khỏi không gian ồn ào và đầy áp lực này.
Sầm Linh Thu nắm ngược lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi bằng cách siết chặt ngón tay cô, sau đó đẩy xe lăn, lạnh lùng nói với thiếu nữ bên cạnh: “Xin lỗi, nhóc à, tôi phải đưa chị gái của cô đi rồi.”
Dụ Tuệ An cuống cuồng: “Cô định đưa chị tôi đi đâu? Cô lại định làm gì chị tôi...”
Sầm Linh Thu chỉ muốn nhanh chóng đưa Dụ Minh Kiều rời đi, không có thời gian để ý đến thiếu nữ đang hoảng loạn, chỉ tự mình đẩy xe lăn.
Dụ Tuệ An còn muốn đuổi theo thì một cô gái mặc đồng phục giống cô chạy đến giữ lấy cô, thở hổn hển: “Dụ Tuệ An, đã nói là đi cùng tôi khám bệnh mà, cậu chạy đi đâu thế."
“Tôi phải đi tìm chị tôi.” Dụ Tuệ An nhìn theo bóng lưng xa dần của Sầm Linh Thu, trong lòng nóng như lửa đốt, nhấc chân định đuổi theo họ, nhưng cô gái bên cạnh giữ lấy tay áo cô kéo về phía nơi đăng ký khám bệnh.
“Cậu lấy đâu ra chị gái chứ, đi đăng ký đi, tôi chỉ xin phép được hai tiếng, lát nữa không vào trường được đâu.”
Dụ Tuệ An dù sao vẫn là một học sinh, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103839/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.