Dụ Minh Kiều đã nghĩ đến việc hỏi Sầm Linh Thu về chuyện này.
Nhưng cô mãi không hỏi.
Cô sợ rằng sự thật sẽ đúng như những gì mình tưởng tượng.
Cô không thể chấp nhận việc Sầm Linh Thu đã lừa dối mình.
Cô không thể chấp nhận chút nào.
Vì vậy, cô luôn kìm nén sự nghi ngờ đang dần khiến cô phát điên, luôn chờ đợi Sầm Linh Thu nói với cô về chuyện này.
Nhưng Sầm Linh Thu vẫn cư xử bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí còn quan tâm cô, hỏi cô có ăn uống đầy đủ không, nói rằng cô đã gầy đi rất nhiều.
Nghe những lời quan tâm đó, trong lòng Dụ Minh Kiều bỗng chia thành hai giọng nói.
Một giọng nói lạnh lùng.
“Đồ đàn bà giả dối ghê tởm.”
Một giọng khác lại ấm ức.
“Tại sao vẫn quan tâm tôi, nói thật với tôi khó lắm sao?"
Hai giọng nói này cứ cãi vã trong đầu cô, khiến Dụ Minh Kiều cảm thấy tinh thần mình sắp sụp đổ.
Khi đang ăn cơm với cô, Sầm Linh Thu nhận được một cuộc gọi, cô ra ban công để nghe máy.
Dụ Minh Kiều nhìn Sầm Linh Thu trên ban công, bàn tay cầm đũa siết chặt.
Trước đây, Sầm Linh Thu luôn nghe điện thoại trước mặt cô.
Tại sao giờ lại phải lén lút ra ban công nghe điện thoại? Có điều gì muốn giấu cô sao?
Cơn nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.
Sầm Linh Thu không hề biết rằng Dụ Minh Kiều đang kìm nén cảm xúc, cô tiếp tục nói chuyện điện thoại một cách vô tư.
“Mọi việc xong chưa?”
“Xong rồi, tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103884/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.