Dụ Minh Kiều nghĩ rằng cô ấy đang nói đùa, cười lạnh một tiếng.
"Điên rồi sao?"
Văn Chi cười khổ: "Cũng không phải là chết. Cô ấy gặp tai nạn giao thông, dù đã cố gắng cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn trở thành người thực vật. Bác sĩ nói rằng có lẽ cả đời này cũng không tỉnh lại được."
"Thế thì khác gì đã chết đâu?"
Sắc mặt Dụ Minh Kiều ngây dại.
Văn Chi nhớ ra điều gì đó, liền đưa chiếc túi trong tay cho cô ấy: "Đây là thứ cô ấy muốn gửi cho cô. Linh Thu có lẽ trên đường mang cái này đi thì gặp tai nạn, nhận lấy đi."
Ngón tay của Dụ Minh Kiều khẽ run, cô ấy từ từ nhận lấy chiếc túi bằng một động tác chậm chạp.
Văn Chi lướt qua cô, mở cửa bước vào.
Dụ Minh Kiều trở lại căn phòng của mình, cô lấy chiếc hộp bên trong chiếc túi ra.
Đó là một chiếc hộp gỗ, trên bề mặt còn dính vài vết máu đã khô.
Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một quyển nhật ký đã có phần cũ kỹ, trang đầu tiên viết hai chữ "Trần Minh".
Đây là nhật ký của mẹ cô.
Cô lật từng trang.
【Tôi ghét đứa trẻ này, vì nó mà cơ thể tôi tổn hại, để lại một thân bệnh tật.】
【Nó cứ khóc mãi, tôi cũng muốn khóc, tại sao tôi lại sinh ra nó.】
【Bên tai lúc nào cũng là tiếng khóc của nó, tại sao không thoát khỏi được.】
【Tôi không thể thiết kế trang sức nữa, tinh thần của tôi không còn bình thường rồi.】
【Nó gọi tôi là mẹ, tôi muốn bóp chết nó.】
【Nó thấy tôi khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103900/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.