Khi Sầm Linh Thu tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong khoang di chuyển của nhiệm vụ.
Cô phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong trung tâm nhiệm vụ.
Một con robot nhỏ bước đến trước mặt cô, giọng nói điện tử phát ra đều đều: “Thu Thu, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành."
Sầm Linh Thu ngồi dậy, cảm thấy hơi mơ hồ: “Tôi đã chết sao?"
Hệ thống 77 nói: “Đúng vậy, tuy đây là sự cố bất ngờ nhưng không ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ. Bây giờ cô có thể nghỉ ngơi, trung tâm sẽ sớm kiểm tra lại kết quả nhiệm vụ. Khi xác minh xong, cô sẽ được quay về thế giới của mình."
Hệ thống 77 đã đồng hành cùng cô trong thời gian dài, không kiềm chế được sự vui mừng mà nói: “Thu Thu, cô có thấy phấn khích không? Cô cuối cùng cũng có thể trở về rồi."
Sầm Linh Thu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ cong môi.
Cái chết của cô đến quá đột ngột, lại còn quá đau đớn.
Những nhiệm vụ trước đây, dù có chết, cô cũng chết rất nhanh, không cảm nhận nhiều đau đớn.
Nhưng lần này, nỗi đau thật sự là quá rõ ràng.
Đau đến mức khiến cô vẫn còn nhớ như in cảm giác bị nghiền nát từng tấc cơ thể.
Ngoài cảm giác đau ra, nhiều hơn là sự trống rỗng.
Cô đã nói rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho Dụ Minh Kiều, thậm chí đã chuẩn bị sẵn quà cho cô ấy, nhưng cuối cùng lại chưa kịp trao tặng.
Cô cũng chưa kịp nói lời từ biệt với Dụ Minh Kiều.
Thôi bỏ đi.
Quyển nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103904/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.