Sầm Linh Thu quay về, sau đó đồng ý lời mời kết bạn của Dụ Minh Kiều.
Tên mạng của cô rất đơn giản, chỉ là một chữ cái Y, ảnh đại diện là một khuôn mặt cười được vẽ tay, khuôn mặt cười đó giống hệt cái mà cô đã dạy cô ấy trước đây.
Cô nhấn vào mục bạn bè của Dụ Minh Kiều, trống không.
Cũng phải thôi, nhìn cô ấy chẳng giống người thích đăng bài lên mạng xã hội.
Nghĩ đến những hành động kỳ lạ của cô ấy tối nay, khóe môi không nhịn được nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
Có chút kỳ quặc nhưng đáng yêu.
Cô gõ chữ và gửi tin nhắn cho cô ấy.
Ngủ ngon.
Sau khi gửi tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống và đi tắm.
Khi tắm xong đi ra, điện thoại kêu một tiếng, cô mở khóa, là tin nhắn của Dụ Minh Kiều.
Ừ.
Vẫn ngắn gọn và im lặng.
Rất giống phong cách của cô ấy.
Sầm Linh Thu gõ chữ đáp lại.
Ngủ sớm đi, mai tôi mang kẹo cho em.
Dụ Minh Kiều bên kia đợi vài phút mới trả lời.
— Được.
Sầm Linh Thu không nhắn thêm gì nữa, Trương Lê nghe thấy tiếng động trong phòng cô liền giục: "Tiểu Thu, ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe."
"Biết rồi."
Sáng hôm sau, Sầm Linh Thu tỉnh dậy, phát hiện cổ họng hơi đau, nhưng cô không để ý, dậy rồi bắt đầu xử lý bản dịch nhận hôm qua. Trương Lê luôn cảm thấy cô mới xuất viện chưa lâu, không cho cô làm việc, Sầm Linh Thu không chịu được cảnh ngày nào cũng ở nhà không có việc gì làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103916/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.