Hôm nay, Dụ Minh Kiều phải đến công ty để họp, Sầm Linh Thu đi cùng cô ấy.
Cô ngồi ở khu vực chờ của sảnh, không biết có phải do thời tiết khô nóng hay không mà trong lúc đọc sách, cô bắt đầu chảy máu mũi. Một tay cô giữ lấy mũi, tay còn lại với tới bàn để lấy khăn giấy. Đúng lúc đó, đầu cô bỗng dưng choáng váng, mắt trở nên mờ mịt, hầu như không thể nhìn rõ phương hướng.
Lúc này, một đôi tay lớn đưa khăn giấy tới cho cô. Sầm Linh Thu không nghĩ nhiều, nhận lấy giấy và lau máu mũi.
Cô ngồi nghỉ một lúc, cơn choáng váng mới dần tan biến.
"Cảm ơn..." Sầm Linh Thu không nhìn rõ người trước mặt là ai, theo phản xạ nói lời cảm ơn.
"Không có gì."
Đó là giọng của một người đàn ông.
Sầm Linh Thu ngẩng đầu lên và nhìn rõ người trước mặt.
Cô thấy có chút quen thuộc, nhưng trong một lúc không thể nhớ ra đó là ai.
Hạ Hàm Châu cười nhẹ, ngồi đối diện với cô, “Sao vậy, năm năm không gặp, cô đã quên tôi rồi à?”
Lúc này Sầm Linh Thu mới nhớ ra anh là ai.
"Là anh à.” Sầm Linh Thu uống một ngụm nước, nói một cách tùy tiện.
Hạ Hàm Châu tò mò nhìn cô, "Thật kỳ lạ, tôi cứ nghĩ là cô đã chết rồi. Bị thương nặng như vậy mà vẫn sống sót, đúng là mạng cô lớn thật."
Sầm Linh Thu nhếch môi, "Mạng tôi lớn?"
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn.
Hạ Hàm Châu nhún vai, "Chẳng phải sao? Lâm Đống không biết khi nào mới ra ngoài, còn Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524879/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.