Tối hôm đó, Dụ Minh Kiều đã khóc rất lâu, như thể muốn trút hết nước mắt của năm năm qua, không ngừng trong một khoảnh khắc nào.
Sầm Linh Thu cũng dỗ dành cô rất lâu, không nhớ nổi ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết khi Dụ Minh Kiều thiếp đi, đôi mắt vẫn còn đẫm nước. Hàng lông mi dài và dày ướt sũng, trông như lau sậy bị mưa làm ướt.
Sầm Linh Thu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
Ngày mai, mắt chắc lại sẽ sưng lên nữa thôi.
Đúng là hay khóc thật.
Sầm Linh Thu nghĩ, rõ ràng trước đây Dụ Minh Kiều rất ít khi rơi nước mắt.
Là từ khi nào cô ấy bắt đầu khóc nhỉ?
Dường như từ lúc gặp cô, Dụ Minh Kiều đã luôn khóc.
Cuối cùng, chính mình lại trở thành nguồn đau khổ của cô ấy.
Sầm Linh Thu cảm thấy đắng cay, lại bất lực vô cùng.
Sáng hôm sau, quả nhiên mắt của Dụ Minh Kiều sưng lên, quầng mắt đỏ hoe, gần như không mở nổi.
Cô mở đôi mắt sưng húp và hơi đỏ lên, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là tìm Sầm Linh Thu.
Cô không thấy người bên cạnh, sợ rằng tối qua chỉ là ảo giác của mình, vội vàng định xuống giường. Vì đôi chân không còn chút sức lực, cô lật người xuống giường, đầu đập mạnh xuống sàn, phát ra một âm thanh chói tai.
Sầm Linh Thu đang hâm sữa trong phòng khách nghe thấy âm thanh, lập tức đặt ly xuống và chạy vội vào phòng.
"Kiều Kiều!"
Nhìn thấy Dụ Minh Kiều ngã xuống đất, mái tóc dài gần như phủ kín sàn nhà. Cô nghe tiếng, ngẩng đầu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524882/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.