Sầm Linh Thu đã tưởng tượng rất nhiều tình huống khi hai người họ gặp lại nhau, về phản ứng của Dụ Minh Kiều.
Có thể là khóc lớn, hoặc kích động.
Chỉ có điều kết quả không phải là như vậy.
Sầm Linh Thu không thể chấp nhận được sự thật này, cô dò hỏi: "Kiều Kiều, mấy năm qua... chị luôn ở bên cạnh em sao?"
Dụ Minh Kiều lại ôm chặt lấy cô, "Chị Linh Thu luôn ở bên em, chưa bao giờ rời xa em."
Nói dối.
Rõ ràng cô đã rời xa cô ấy năm năm rồi.
Năm năm, gần hai nghìn ngày đêm, cô chưa từng gặp Dụ Minh Kiều, làm sao có thể luôn ở bên cạnh cô ấy được chứ?
Điều này chỉ chứng tỏ rằng ảo giác này của Dụ Minh Kiều đã kéo dài suốt năm năm.
Sầm Linh Thu đột nhiên cảm thấy khó thở, không khỏi kinh ngạc.
Cô không ngờ rằng Dụ Minh Kiều lại nhớ cô suốt ngần ấy năm, năm năm, khoảng thời gian đủ để quên rất nhiều người.
Nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ đến mình, như những gì cô ấy đã nói, rằng cô ấy vẫn luôn đợi mình sao?
Sầm Linh Thu không thể diễn tả cảm xúc dâng trào trong lòng.
Cô vuốt ve khuôn mặt của Dụ Minh Kiều, định nói rằng mình đã trở về rồi, đây không phải là ảo giác, thì cửa mở ra.
Dụ Tuệ An mang theo một túi đồ vào nhà, nhìn thấy cửa phòng của Dụ Minh Kiều mở, từ xa đã nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện. Cô nghĩ rằng Dụ Minh Kiều lại xuất hiện ảo giác và bắt đầu tự nói một mình, vì vậy cô bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524888/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.