“Đừng khóc.” Sầm Linh Thu nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi run rẩy của cô.
Dụ Minh Kiều nhận được một nụ hôn, lẽ ra cô nên vui mừng, nhưng lại chẳng thể vui nổi.
Cô chỉ thấy rất đau lòng.
Cô nhận ra bản thân thực sự không thể rời xa Sầm Linh Thu.
Còn khó lòng rời xa hơn cô tưởng.
“...Chị Linh Thu.” Giọng cô nghẹn ngào, “Em thật sự rất cần chị.”
“Chị sẽ quay lại chứ?”
"....."
“Nếu chị thương em, thì hãy quay về bên cạnh em.”
"Em......"
Dụ Minh Kiều nắm chặt lấy cổ áo cô, đột nhiên lao lên cắn môi Sầm Linh Thu.
Sầm Linh Thu hít sâu một hơi, cô sờ môi mình, dường như đã bị cắn rách, đầu ngón tay dính chút máu.
“Em là cún con sao, Kiều Kiều?"
Biểu cảm của Dụ Minh Kiều u ám, nhưng lời nói lại mềm nhũn.
“Không.”
“Em là của chị, chị Linh Thu."
Sầm Linh Thu sững lại, cúi đầu cười, có chút bất lực: “Em thật là......"
Dụ Minh Kiều ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt nhìn thẳng, “Chị Linh Thu, không có chị, em sẽ rất buồn."
Cô đưa ra một ngón tay, vô tình hay cố ý vẽ vòng tròn trên cổ Sầm Linh Thu, giọng nhẹ nhàng, “Chị không phải thương em sao? Nếu vậy, chị đừng tàn nhẫn với em như thế. Em có thể luôn chờ chị, nhưng chị không thể khiến em mãi đau khổ như vậy.”
Sầm Linh Thu chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Rất lâu sau, cô mới mở miệng.
“Chị biết rồi.”
“Chị sẽ quay lại bên em.”
Cô dự định sẽ ép hỏi hệ thống xem có cách nào ở lại thế giới này không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524896/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.