Sầm Linh Thu cầm lấy chiếc ô, vội vã chạy xuống lầu. Khi vừa tới nơi, cô liền nhìn thấy Dụ Minh Kiều đang che ô đứng đó.
Cô ấy ngồi im lặng trên chiếc xe lăn, mưa rất lớn, dù có che ô, nhưng nước mưa vẫn rơi xuống người.
Dụ Minh Kiều chỉ mặc một chiếc áo khoác đen, đuôi tóc đã ướt sũng một chút, không nói một lời, đôi mắt đen láy mang theo một vẻ bình tĩnh đến cố chấp, khuôn mặt tái nhợt, ánh nhìn sắc bén xuyên thẳng qua ánh đèn đường lạnh lẽo, hướng về phía Sầm Linh Thu.
Trái tim Sầm Linh Thu khẽ thắt lại, cô nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô ấy, cau mày, "Em sao lại đột nhiên đến đây?"
Dụ Minh Kiều nhẹ giọng đáp: "Em tan làm rồi, chị không đến đón em."
Cô bất lực thở dài, "Chị tưởng em tăng ca nên định đến muộn một chút để đón."
Dụ Minh Kiều không đáp, môi lạnh đến mức hơi tái nhợt.
Sầm Linh Thu nhìn mà đau lòng muốn chết, vội vã đẩy cô ấy vào trong nhà, rồi cởi khăn quàng của mình ra, choàng lên cho cô ấy.
Vừa lúc đó Ninh Già nhìn thấy cảnh này.
Cô ta nhìn người phụ nữ mà trong trí nhớ của mình vốn luôn là kẻ ích kỷ, nhỏ nhen, lúc này đây lại đang dịu dàng, ánh mắt đầy sự đau lòng, đặt khăn quàng lên cổ cho một cô gái khác, trong mắt toàn bộ đều là hình bóng của Dụ Minh Kiều.
Thì ra cô ấy cũng đã có người mà mình yêu rồi.
Ninh Già che nửa khuôn mặt, ánh mắt hơi híp lại, nghĩ đến điều gì đó, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524906/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.