Sầm Linh Thu đến nhà hàng Pháp mà lần trước cô chưa kịp đến ăn ở Paris, nhà hàng này vừa khéo lại có chi nhánh ở Lan Thành, thế nên cô và Dụ Minh Kiều đã hẹn nhau ở đây.
Vì kẹt xe nên khi cô đến, Dụ Minh Kiều đã ngồi đó uống trà hoa quả từ lâu.
"Xin lỗi, chị đến trễ." Sầm Linh Thu ngồi xuống đối diện với cô ấy, "Em đợi lâu chưa?"
Dụ Minh Kiều lắc đầu.
Sầm Linh Thu thấy cô ấy chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ sẫm, không nhịn được nhíu mày, "Sao mặc ít thế, không lạnh sao?"
Tháng Mười Một ở Lan Thành, nhiệt độ đã xuống rất thấp, một chiếc hoodie căn bản không đủ giữ ẩm.
Dụ Minh Kiều nhấp nhẹ một ngụm trà hoa quả, giọng nói âm u lạnh lẽo, "Bây giờ chị đang lo cho em sao?"
Lời nói của cô ấy ngập tràn mỉa mai đến mức Sầm Linh Thu không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra. Cô cười khổ một tiếng, cố ý đùa: "Chẳng lẽ không rõ sao?"
Dụ Minh Kiều đáp trả bằng giọng đầy gai góc, "Em có lạnh chết thì liên quan gì đến chị? Dù sao chị cũng đâu thèm để ý đến em."
Sầm Linh Thu đưa tay lên trán.
Lại nữa rồi.
Loại giọng điệu chua ngoa quen thuộc mà cô đã lâu không gặp.
Cô biết Dụ Minh Kiều đang trách mình vì thái độ khác thường trong những ngày qua.
Sầm Linh Thu không thể phản bác, dù sao đây cũng là hành vi yếu đuối của cô.
"Chị không có ý như vậy." Sầm Linh Thu nhẫn nại nói, "Chị sẽ không bao giờ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524919/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.