"Đó là gì thế?"
Tasha đến gần nhìn về phía huy hiệu trên tay Cale.
"Huy hiệu Henituse."
"... Nhìn nó không giống một món đồ bình thường như vậy?"
Đây là lần đầu tiên cô thấy một huy hiệu tự rung như thế này. Vật phẩm này tự nhiên bắt mắt vì nó không tạo ra bất kỳ cảm giác ma pháp hay sức mạnh nguyên tố nào tự rung.
Tasha có thể thấy Cale bắt đầu mỉm cười.
Khóe môi nhàn nhạt nhếch lên đầy vẻ tinh quái.
"Sao thế, cô muốn nó sao?"
"Không. Tôi hoàn toàn, chắc chắn, không muốn nó."
Tasha đã gạt bỏ mọi hứng thú với huy hiệu ngay khi nhìn thấy nụ cười của Cale.
Cale nhìn cô ấy một lúc rồi quay lại với huy hiệu.
Rất khó để những người khác xác định được sức mạnh nào được phong ấn bằng khả năng Bao bọc. Nói rõ ra, nó gần như không thể.
Cale lắc nhẹ huy hiệu như để bảo nó ngừng rung và bỏ nó vào túi trong, sau đó nói với Tasha, Mary, và những Dark Elf xung quanh mình.
"Đây là một quả bom, một quả bom. Một quả bom hẹn giờ."
"... Một quả bom hẹn giờ?"
"Đúng. Và hiện nó đang chín."
Mary lập tức lùi xa Cale một bước.
Cale nhìn về phía cô vì cậu không nghĩ đến phản ứng này, và giọng nói giống như thiết bị bắt đầu cất lên từ dưới mũ trùm đầu màu đen.
"Thiếu gia, tôi nghe ngài nói với Raon-nim vĩ đại và dũng mãnh là chạy trốn hoặc đánh bại và tiêu diệt những thứ nguy hiểm."
"Đúng rồi!"
Raon, người đã không còn tàng hình vỗ hai bàn chân trước của mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ke-vo-lai-nha-ba-tuoc/2528698/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.