Sụp, sụp.
Jopis đang uống trà một cách tao nhã khi xem qua tài liệu mà Cale đưa cho mình.
Khịt khịt!
Cale đang cau mày nhìn con chó con cứ quanh quẩn bên cạnh và ngửi mình.
Tại sao đứa trẻ này lại hành động như vậy?
Chó con lông xù tiếp tục vẫy đuôi và quanh quẩn bên cạnh Cale, đôi mắt bị bộ lông dài che khuất tầm nhìn.
"...Cô ấy thật đáng yêu."
Choi Han đang ngồi trên giường lầm bầm với vẻ mặt thất thần.
Bộp.
Chó con đặt chân trước của mình vào giày của Cale. Sau đó, cô ấy nhìn lên Cale.
Choi Han thấy nó dễ thương vô cùng.
"...Rất dễ thương."
"Dễ thương? Tinh quái thì có."
Hả?
Ánh mắt của Choi Han chuyển sang một hướng khác. Cậu thấy Bud vẫn đang bị trói mặc dù không còn bị bịt miệng nữa.
Bud tiếp tục với giọng thổn thức sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cale và Choi Han tập trung vào mình.
"Năm con chó đó là lý do khiến tôi kết thúc như thế này. Trời ạ, để cho một Vua lính đánh thuê trông như thế này..."
"... Năm con chó?"
Cale lầm bầm và cúi đầu xuống.
Hà hà à.
Chó con nghiêng đầu và đuôi tiếp tục vẫy. Cale không thích động vật cho lắm, nhưng chú chó con này quả thực rất dễ thương.
Bud chán nản tiếp tục.
"Còn vài con bên ngoài cửa sổ."
Ánh mắt của Cale hướng ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ này nằm trong căn phòng cũ ...
Thông thường, cậu có thể nhìn thấy cỏ cây xanh tươi bên ngoài cửa sổ bị khóa bởi vì trời mùa thu và lạnh như chúng ở dưới núi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ke-vo-lai-nha-ba-tuoc/2528721/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.