Ngu Duy nhắm mắt, nàng nín thở tập trung, chuyên tâm hấp thụ sát khí giữa trời đất.
Đợi đến khi đan điền đầy ắp, sức mạnh lưu chuyển thông thuận trong kinh mạch, nàng mới thu thế, từ từ tỉnh lại sau khi đả tọa.
Thần thú vốn tự nhiên nắm vững việc vận dụng sức mạnh tự nhiên, thậm chí không cần cố ý học hỏi. Nay Ngu Duy đã hoàn toàn nắm giữ được sát khí, nàng vận chuyển trọn vẹn một đại chu kỳ và ba tiểu chu kỳ rồi cảm thấy cơ thể dần hồi phục về trạng thái tốt nhất.
Khi nàng mở mắt ra, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là hai phụ tử Tạ Kiếm Bạch và Ngu Thừa Diễn đang ngồi một bên, cả hai đều đang chăm chú nhìn nàng, dường như sợ nàng sẽ biến mất.
Ngu Duy đã đả tọa ít nhất một ngày một đêm, đôi phụ tử này cũng thật kiên nhẫn, vậy mà cứ thế nhìn nàng cho đến tận bây giờ.
Nàng không nhịn được mà bật cười: "Hai người sao lại căng thẳng như thế, ngồi lâu như vậy không thấy mệt à?"
Ngu Duy chỉ nói một câu rất bình thường, kết quả là vành mắt của cả hai phụ tử họ đều ửng đỏ.
Hai người họ vốn đã giống nhau, vẻ mặt cùng một kiểu ngơ ngác quả thực như đúc ra từ cùng một khuôn, tuy đáng thương nhưng cũng thật khiến người ta muốn bật cười.
"Nương, nương... nương cảm thấy thế nào?" Ngu Thừa Diễn mắt đỏ hoe hỏi: "Thật sự không có vấn đề gì chứ?"
"Thật sự không có vấn đề gì." Ngu Duy bất đắc dĩ nói.
Đối với một Ngu Duy vô tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-mau-than-doan-menh-cua-nam-chinh-my-cuong-tham/2977843/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.