【Mềm mại gọi “Mẹ”, phảng phất như rầm rì chiếc giọng sữa tủi thân làm nũng.】
***
Tối qua ở trong lồ,ng ngực ấm áp của mẹ, Bùi Dục Kỳ vui sướng tiến vào mộng đẹp.
Bé ngủ thật say, say đến mức tranh cãi ầm ĩ cùng ồn ào náo động ngoài phòng bệnh tối qua đều không làm bé thức giấc.
Bé hoàn toàn không biết gì đối với mọi thứ xảy ra ngoài phòng, buổi sáng tỉnh lại xoay người, theo bản năng quyến luyến dụi dụi thân mình về phía bên cạnh…… Lại chụp vào khoảng không.
Bên cạnh bé trống trải lạnh lẽo, bé bỗng nhiên bừng tỉnh, mới ý thức được trên giường chỉ có một mình bé.
Không thấy mẹ đâu nữa!
Bùi Dục Kỳ giống như con mèo nhỏ xù lông đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên.
“Binh ——”
Đầu nhỏ của Bùi Dục Kỳ đập vào bức hình treo ở đầu giường.
“Xin chào, người bạn nhỏ ~”
Nếu không phải đầu giường còn treo bức hình mẹ mua cho bé, bé cũng hoài nghi chính mình có phải nằm mơ một giấc mơ không có thật hay không.
Lại nằm trở về trong ổ chăn lần nữa, che chiếc đầu nhỏ bị đụng đau, Bùi Dục Kỳ lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.
Bé lo sợ mình ngủ rồi khi tỉnh lại, mẹ sẽ lại biến mất, vẫn luôn cảm thấy mình cần phải làm gì đó giúp mẹ!
Nhưng mà, bé đã ba tuổi rồi còn không biết nói chuyện, thật sự vừa ngốc vừa chậm! Mới trở thành trói buộc của mẹ!
Sao bé có thể ham ngủ được nữa!
Bùi Dục Kỳ trong lòng tự phỉ nhổ chính mình nắm chặt quả đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-me-ruot-cua-be-con-phan-dien-ba-tuoi/1040040/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.