【Cậu biến nhỏ lại? Cậu sống lại thời thơ ấu sao?】
***
Tiếng còi báo động chói tai vang lên sau lưng, vết thương trên bụng vẫn không ngừng tràn ra máu tươi, Bùi Dục Kỳ một tay che vết thương, tay kia siết chặt khẩu súng đánh tay lái.
Nhưng máu từ vết thương vẫn không thể cầm được, xe cảnh sát đuổi theo phía sau từng bước áp sát cậu.
Bùi Dục Kỳ biết mình đã không còn đường lui...... Quả nhiên không thể tin tưởng người phụ nữ Hạ Tư Tư này...... Lẽ ra ngay từ đầu nên đánh gãy cả hai chân cô ta......
Dù có suy nghĩ hung ác như thế, nhưng Bùi Dục Kỳ biết, bây giờ mình đã không có cách nào xuống tay với Hạ Tư Tư được nữa.
Trong lòng cậu giễu cợt nghĩ, đột nhiên phanh gấp, bị mấy chiếc xe cảnh sát ép dừng trên cầu.
"Bùi Dục Kỳ, đừng vùng vẫy nữa, cậu đã bị bao vây!"
Bởi vì trong tay Bùi Dục Kỳ có súng, tất cả cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cảnh sát hình sự dùng loa hét lên về phía Bùi Dục Kỳ.
"Yêu cầu cậu lập tức xuống xe, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói!"
Điều mà Bùi Dục Kỳ từ bé đến lớn không muốn nhất đó chính là bốn chữ "bó tay chịu trói" này. Nhân cách chính của cậu chính là một tên phế vật ngu xuẩn yếu đuối, nên từ bé đã bị người đè đầu cưỡi cổ.
Còn cậu thì không giống vậy!
Hạ Lan Chi ngược đãi đánh đập cậu, cậu liền cắt quần áo của bà ta, đập phá hộp trang điểm của bà ta. Sau khi lớn lên, cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-me-ruot-cua-be-con-phan-dien-ba-tuoi/1040241/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.