Nhiệm vụ mới bắt đầu đã bại lộ thân phận, đây cũng là tình huống Lê Tiệm Xuyên lần đầu gặp phải.
Bất quá cho dù hắn đã bại lộ thân phận và mục đích, nhưng Ninh Chuẩn lại không có giết hắn, vẫn như cũ xem hắn là thí nghiệm thể, điều này làm cho Lê Tiệm Xuyên ý thức được, có lẽ hắn đối với Ninh Chuẩn mà nói, còn có giá trị khác.
“Sau khi anh đến California đã bị tôi nghe lén.”
Ninh Chuẩn buông ống tiêm xuống, xoay người bò lên giường của Lê Tiệm Xuyên, một đôi chân trắng đến lóa mắt chui vào trong áo của hắn.
Lòng bàn chân lạnh băng dán lên cơ bụng.
Thần sắc lãnh đạm âm trầm của Lê Tiệm Xuyên rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn có chút hoài nghi mình bị chập điện đến choáng váng đầu óc, mắt hơi híp lại, mới xác nhận người thanh niên này vậy mà không e sợ ngồi lên giường của hắn, còn dùng bụng của hắn làm ấm chân.
“Lấy chân ra!”
Giọng của Lê Tiệm Xuyên khàn khàn cố gắng kìm nén sự cáu kỉnh.
Ninh Chuẩn dường như không nghe thấy lời nói của Lê Tiệm Xuyên, vừa thoải mái lại vừa lười biếng híp híp đôi mắt đào hoa, ánh mắt dừng trên người của Lê Tiệm Xuyên, vô tư nói: “Anh dường như cũng không kinh ngạc khi nghe tin mình bị bắt, xem ra anh đã đoán được một ít sự tình ở bên trong.”
Lê Tiệm Xuyên không nghĩ đến Ninh Chuẩn ngay cả chuyện này cũng biết.
Hắn nhìn gò má của thanh niên, trầm mặc một hồi, quyết định phớt lờ hai bàn chân kia, đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355313/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.