Thịnh cảnh trước mắt.
Sắc mặt lạnh lùng của Lê Tiệm Xuyên không mảy may biến hóa.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa tĩnh mịch trong chốc lát, khóe môi bỗng nhiên xếch lên một tia cười lạnh.
Mày kiếm ác liệt nhướng lên, hắn thong thả tháo bao tay da ra, đưa tay nắm lấy cổ chân Ninh Chuẩn.
Hơi lạnh thấm tay, xúc cảm như mỹ sứ.
Gầy mà không yếu, tựa như ẩn chứa một lực lượng không thể khinh thường.
Lê Tiệm Xuyên đánh giá trong lòng, một tay vẫn luôn nắm lấy cổ chân y, còn một tay khác lưu loát rút dao nhọn bên hông ra.
Lưỡi dao lạnh như băng dán lên cái chân thon, ở chỗ non mềm nhất thong thả cọ qua.
Cảm giác nguy hiểm cực hạn cùng kích thích khiến cho da đầu run lên, ngón chân của Ninh Chuẩn có hơi co lại, lúc mũi dao nhọn trượt lên bắp đùi, rốt cuộc cổ chân khẽ động, tránh khỏi giam cầm của Lê Tiệm Xuyên.
Y thu chân về trong làn váy, nhìn Lê Tiệm Xuyên bình tĩnh thu dao, nở nụ cười: “Tôi hoài nghi anh sẽ thiến tôi…”
Lê Tiệm Xuyên nhướng mi từ chối cho ý kiến, xoay tròn dao trên tay, kéo cái ghế qua ngồi xuống.
Một khắc dựa lưng vào ghế này, thần kinh kéo căng của hắn có chút buông lỏng.
Gió đêm từ cửa sổ chui vào, sau lưng của hắn đã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, có chút lạnh lẽo ẩm ướt.
Thời điểm bị dí súng vào trán, Lê Tiệm Xuyên cũng không có cảm giác tim đập nhanh như bây giờ.
“Độ tự do thân phận trong trò chơi rất cao.”
Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355315/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.