“Hai người bọn họ cũng sẽ không đơn giản động thủ.”
Trong hoa viên số 3 Phố Bạch Giáo Đường, Ninh Chuẩn dựa vào góc tường nơi cỏ dại mọc rậm rạp, lúc có lúc không nhìn lướt qua quyển nhật ký, thấp giọng nói.
Lê Tiệm Xuyên ngồi ở bên cạnh y, miệng nhai bánh mì khô.
Hai người thừa dịp sau nửa đêm nhờ sương mù dày đặc che giấu, lặng lẽ rời khỏi phố Trụy Lạc. Nhưng bọn họ đã bị theo dõi. Thân phận của Lê Tiệm Xuyên đã sớm bại lộ, bởi vì Ninh Chuẩn và hắn luôn ở cạnh nhau, nên đương nhiên sẽ bị nghi ngờ, dù sao thì bình thường bọn họ cũng không có cố che giấu quan hệ.
Không thể quay về căn hộ, bằng không thì chết như thế nào có khả năng cũng không biết.
Cho nên Lê Tiệm Xuyên liền cầm theo một tấm thảm, mang theo chút thức ăn, ôm Ninh Chuẩn chui vào góc nhỏ trong hoa viên.
Khu chung cư này, sân sau cách cửa sổ rất gần, hoa viên không được chăm sóc tốt, liếc nhìn một lượt, trên cơ bản hoa viên mỗi nhà đều là một mảng hoang phế, cỏ dại mọc cao bằng nửa người, rất thích hợp để ẩn núp. Hơn nửa núp trong hoa viên nhà Ninh Chuẩn, còn có thể quan sát được căn hộ của hai người.
Hai người cũng không có ghét bỏ chỗ ẩn thân này.
Lê Tiêm Xuyên quanh năm làm nhiệm vụ, hoàn cảnh nào cũng đã từng trải qua, thân thể cao lớn co lại bên trong bụi cỏ, cũng vẫn thoải mái như cũ. Ninh Chuẩn tuy thích làm nũng, nhưng cũng không yếu ớt, chẳng qua là phía dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355326/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.