Gió tuyết cuồn cuộn từ dòng sông băng thổi qua hang cốc.
Những tảng băng bén nhọn xen lẫn với tầng lớp núi đá, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tia tử ngoại mãnh liệt chói mắt.
Lê Tiệm Xuyên chống gậy leo núi, bước sâu bước nông dọc theo vách núi đá đi lên.
Gió tuyết cắt qua trên mặt, mơ hồ có loại đau rát khi da thịt bị xé.
Phổi của hắn điên cuồng vận động, cơ bắp lồng ngực lúc lên lúc xuống, mỗi một lần thở ra hít vào, cổ họng giống như nuốt phải lưỡi dao, nóng rát mà đau thắt.
Tuy không rõ vì sao tiến vào trò chơi chỉ là ý thức của hắn, nhưng cơ thể của hắn lại mạnh mẽ gần giống với trong hiện thực, có thân thể và sức lực quen thuộc như vậy, làm cho hắn ở trong lần hoạt động leo núi này có vẻ đặc biệt thành thạo.
Đương nhiên, loại trạng thái này hắn cũng không biểu hiện ra ngoài.
“Tôi đề nghị…”
Sau lưng Lê Tiệm Xuyên truyền đến một âm thanh thở hổn hển, là tiếng của một cô gái, “Chúng ta đi qua đoạn này, thì nghỉ ngơi một lát… Tôi không chịu nổi nữa.”
“Cũng sắp tới trưa rồi, nghỉ ngơi một lát, ăn cơm trưa.” Thanh niên đi ở đằng trước quay đầu về phía sau, nói với mọi người trong đội Bắc.
Đề nghị này nhận được tán đồng của tất cả mọi người.
Núi tuyết có độ cao hơn so với mực nước biển nên xảy ra tình trạng thiếu dưỡng khí, cộng thêm hoàn cảnh leo núi khắc nghiệt, làm cho bảy người đều cực kỳ vất vả. Ngay cả với tố chất thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355334/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.