Chương 23: Câu đố tử vong ngày tuyết lở E4.
Phía sau có tiếng thở hay không thì Trịnh Tường không biết, nhưng Trịnh Tường có cảm giác mình sắp bị dọa đến tắt thở.
Linda vừa nói xong, Trịnh Tường lập tức cảm thấy sởn gai ốc mát lạnh ở phía sau, bất chấp tất cả, Trịnh Tường dồn sức đỡ Linda đuổi theo Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn ở phía trước.
"Có chuyện gì thế?"
Trịnh Tường đột nhiên xông tới, Lê Tiệm Xuyên lập tức điều chỉnh tư thế một cách rất khó phát hiện, sẵn sàng đối phó với sự tấn công bất ngờ.
Thấy Lê Tiệm Xuyên cảnh giác nhìn qua, Trịnh Tường nào dám nói rằng mình bị giọng nói lạnh lẽo của Linda dọa mất mật, bèn lúng túng nói: "Trời tối đường trơn, mọi người đi gần nhau chút cho an toàn..."
Trịnh Tường lại liếc nhìn Linda, do dự một chút mới nói: "Linda này, trời đã tối mịt như vậy, cô đừng dọa tôi chứ, đằng sau làm gì có tiếng thở nào."
Người cao to như ngựa, nhưng lá gan lại rất nhỏ, ban nãy suýt quăng Linda xuống tuyết luôn rồi.
"Chắc là tiếng gió thôi."
Linda ngẩng đầu cười gượng, trông rất bình thường.
Lê Tiệm Xuyên vừa đỡ Ninh Chuẩn, vừa nghiêng tai lắng nghe, ngoại trừ tiếng nói chuyện thì thầm truyền tới từ phía trước, tiếng gió thổi phần phật như tiếng khóc nỉ non lủi qua khe nứt băng và vực tuyết sâu thẳm thì không còn âm thanh nào khác.
Hắn quay đầu nhìn, với năng lực nhìn đêm của hắn, hắn chỉ thấy trời tuyết và đất đá u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355340/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.