Chương 29: Câu đố tử vong ngày tuyết lở E10.
Lê Tiệm Xuyên cõng Ninh Chuẩn đứng trong trời tuyết.
Xung quanh trống trơn.
Lối ra vừa nãy như thể chỉ là giấc mơ của bọn hắn, quay đầu lại, đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn trời tuyết trống trải và màn đêm mù mịt.
Hơi thở trắng xóa do hai người thở ra lơ lửng trong bầu không khí lạnh lẽo.
Bóng đêm phủ kín bốn bề, nền tuyết phản xạ ánh sáng bạc mỏng manh. Một vài tảng đá nhô lên khỏi mặt tuyết bị bóng tối thấm đẫm, đen kịt âm trầm.
Cách đó không xa là hơn mười căn lều màu sắc rực rỡ, loáng thoáng có bóng người đi tới đi lui, đúng là khu trại mà bọn Lê Tiệm Xuyên vô cùng quen thuộc.
"Cuối cùng các người cũng ra tới."
Tiếng đạp tuyết lẹt xẹt truyền tới từ tảng đá to phía trước, bóng dáng Trình Tường xuất hiện, ăn mặc kín kẽ như một con chim cánh cụt, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn, chỉ vẫy vẫy tay rồi quay trở về.
Lê Tiệm Xuyên chuyển con dao giải phẫu vào lòng bàn tay, cõng Ninh Chuẩn đi tới.
Lúc đến gần tảng đá to, Lê Tiệm Xuyên mới phát hiện ngoại trừ hắn và Ninh Chuẩn thong dong tới chậm, năm người chơi còn lại đều đã ở đây.
Tạ Trường Sinh khoanh chân ngồi cạnh tảng đá, gật đầu nhìn bọn hắn, sắc mặt không tốt cho lắm, hình như trên cổ có dấu tay bầm tím.
Bốn người còn lại cũng rất phờ phạc, thanh niên tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355358/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.