Sau 13 tiếng vượt đại dương, Lê Tiệm Xuyên cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất quen thuộc.
Do tính chất công việc nên sau khi trưởng thành, hắn quanh năm liên tục làm nhiệm vụ ở nước ngoài, nếu tính toán tỉ mỉ thì thời gian ở trong nước thực sự rất ít ỏi.
Thế nhưng, cố hương khó rời, vốn đã quen nghe tiếng Anh và tiếng Pháp rồi, giờ bỗng dưng được nghe tiếng Trung đầy tai, trái tim trôi nổi bất định như chợt tìm được vật để bấu víu, dần dần an tĩnh lại.
Ra khỏi sân bay thủ đô, Lê Tiệm Xuyên gọi một chiếc taxi không người lái, ném cái ba lô lớn mà hắn dùng để ngụy trang vào cốp xe, còn Ninh Chuẩn ngồi ở phía trước thiết lập tuyến đường.
“Đi đâu đây anh?”
Ninh Chuẩn tháo khẩu trang xuống, thở ra khói trắng li ti.
Mặt Ninh Chuẩn tái nhợt, ngồi hơn mười tiếng ở khoang phổ thông rất khó chịu, lại còn hơi say máy bay, giọng nói mang theo chút yếu ớt rã rời.
Chiếc taxi từ từ tăng tốc, lái ra khỏi sân bay.
Lê Tiệm Xuyên nói: “Tôi có một căn hộ ở ngoại ô, không ai biết… Còn khó chịu hả?”
Hắn tăng nhiệt độ máy điều hòa trong xe, hạ ghế phó lái ra sau để Ninh Chuẩn nửa nằm dựa vào, lại tháo nắp chai nước khoáng, cẩn thận đưa tới bên miệng Ninh Chuẩn, chú ý đến sắc mặt của cậu, giọng nói luôn lạnh lùng giờ lại dịu dàng hiếm thấy: “Ngủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355388/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.