Lê Tiệm Xuyên có hơi hối hận rồi, đáng lẽ hắn không nên hỏi Ninh Chuẩn câu này.
Bởi vì trong suốt nửa ngày tiếp theo, Ninh Chuẩn đã bàn từ mua nhà, mua xe, hôn lễ cho đến sắp xếp cho hai người trồng hoa trồng cỏ, về hưu dưỡng lão.
Ninh Chuẩn cầm giấy điện tử, vừa bước đi vòng quanh Kim tự tháp, vừa viết liền tay, lên kế hoạch tỉ mỉ cho nửa đời sau của hai người.
Giọng nói trong trẻo và êm lạnh như dòng nước nhỏ dưới ánh nắng chói chan rót vào trong lỗ tai Lê Tiệm Xuyên, mạch lạc nói về một vài sắp xếp xa xôi.
Cằm và khóe môi thỉnh thoảng bị cọ xát, mùi hương nhẹ nhẹ và lành lạnh ở rất gần.
“Nói nhiều vậy.”
Lê Tiệm Xuyên kéo Ninh Chuẩn đến gần, che nắng cho cậu.
Ninh Chuẩn nâng mũ lên, ôm lấy cổ Lê Tiệm Xuyên.
Xung quanh hơi trống trải, bão cát bụi vàng nổi lên, bay vào mắt đau nhói.
Ánh nắng mùa đông ở Ai Cập vẫn rất chói chang, khách du lịch rải rác khắp nơi, nhiều người giơ máy ảnh chụp ảnh quay phim, lớn tiếng nói cười.
Lê Tiệm Xuyên cõng người trên lưng, chầm chậm bước trên cát sỏi, nói: “Bọn tôi nhận được số liệu rằng tỉ lệ tử vong của trò chơi Hộp ma rất cao.”
Ninh Chuẩn xếp lại xấp giấy điện tử, nhét vào túi áo Lê Tiệm Xuyên, miệng kề sát lỗ tai hắn, lười biếng nói: “Không ai làm chủ được cái chết, cũng không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355444/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.