Giọng của Ninh Chuẩn lạnh băng, giọng nói thiếu niên du dương trầm nhẹ bật ra hai chữ “đáng chết”, ẩn giấu sát khí đè nén như một mũi tên ngầm dưới nước, bắn ra một tia sáng lạnh.
Lần cuối cùng Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Ninh Chuẩn là ở màn chơi ngày tuyết lở.
“Tôi không sao, cám ơn sự quan tâm của cậu, Phil.”
Lê Tiệm Xuyên sắm vai một trưởng giả lịch thiệp và điềm đạm, nở một nụ cười trấn an.
“Đúng đấy, nhóc Phil, nhóc không cần lo lắng làm gì, Albert số đỏ lắm!” Nỗi sợ hãi trên gương mặt David mờ dần, ở bên cạnh cười nói, “Chiếc đèn chùm to thế này vừa khéo rơi lướt qua chóp mũi của Albert! Nếu lúc đó Albert không quay đầu gọi Sullivan thì chắc chắn đã bị đập trúng rồi!”
Lê Tiệm Xuyên để ý thấy ánh mắt của Ninh Chuẩn tối lại, nhưng dường như không quá bất ngờ.
Xem ra màn chơi này có vấn đề, có thứ gì đó đang nhắm vào hắn, mà Ninh Chuẩn có vẻ biết điều đó nên mới đến giúp đỡ và bảo vệ hắn. Song rõ ràng vì quy tắc của màn chơi này nên Ninh Chuẩn đã bị hạn chế khá nhiều, sợ rằng cậu không thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
“Chân của chú Albert…”
Ninh Chuẩn liếc nhìn đôi nạng của Lê Tiệm Xuyên, một bóng đen ảm đạm lóe lên trong đôi mắt đào hoa của cậu.
“Albert Bé rời đi, Albert quá đau lòng, tinh thần ngẩn ngơ nên bất cẩn ngã cầu thang, nhóc nhìn lớp thạch cao này đi, phải mất một khoảng thời gian nữa mới tháo ra được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355479/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.