Một cảm xúc khác thường không rõ đột nhiên nảy ra trong lòng Lê Tiệm Xuyên.
Sau một lúc im lặng trong phòng hội nghị, tiếng huyên náo nghị luận lại rào rào vang lên, máy ảnh và micro như những mũi thương sắc nhọn xuyên qua đám đông, đâm về phía trước.
Vài cảnh sát chạy tới duy trì trật tự, Sini gầm gừ, nhíu mày siết chặt micro; Bob mặt u ám; cách một lớp kính, Andreas đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Lê Tiệm Xuyên.
Phiếu trả lời và bút ở trước mặt hoàn toàn biến mất.
Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên cánh cửa xét xử, sau đó đá văng ghế và những người cản đường, đi đến góc ít ồn ào hơn, cầm điện thoại bấm số gọi.
Tiếng tít tít vang lên hai lần rồi lập tức nối máy.
“Anh đừng lo lắng, em biết anh muốn hỏi gì.”
Giọng nói mơ hồ của Ninh Chuẩn truyền đến, mang theo tiếng cười nhẹ lành lạnh, như làn gió mát trong đêm khô hanh, lập tức đè xuống nỗi lo lắng trong lòng Lê Tiệm Xuyên.
“Tất cả người chơi đến với trò chơi hộp ma, cơ thể ban đầu được giữ lại trong thế giới thực, đi vào chỉ có có ý thức thể. Anh ơi, anh còn nhớ người giám thị trong màn ngày tuyết lở nói gì không? Quái vật trong hộp ma thức tỉnh và tự có ý thức, được xưng là người giám thị. Nếu người giám thị muốn tăng cường sức mạnh của bản thân, thoát khỏi hộp ma thì một trong những cách là nuốt chửng các ý thức thể đến từ bên ngoài, tức các người chơi.”
Ninh Chuẩn dừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355495/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.