Khi Lê Tiệm Xuyên đến hiện trường nơi ông Molko bỏ mình, đã có một vòng người vây quanh nơi đó, phu nhân Murphy ôm cậu chủ nhỏ Scott cũng đang đứng bên trong.
“Ngài Loose!”
Người quản gia già thấy Lê Tiệm Xuyên đã đến, vội vàng gạt mọi người ra hai bên, lúc Lê Tiệm Xuyên đi tới thì thì thầm nói: “Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, thưa ngài Loose, nhưng tối hôm qua trời đổ mưa to, con đường lên núi lại bị sạt lở, muốn sửa xong thì phải đợi đến chiều, trước khi cảnh sát đến, đành làm phiền ngài rồi.”
Lê Tiệm Xuyên ngồi xổm xuống một bên, liếc nhìn phu nhân Murphy loạng choạng muốn ngã đang được người hầu đỡ, nhướng mày nói: “Đây cũng là ý của phu nhân sao?”
Khuôn mặt phu nhân Murphy tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, run rẩy nói: “Đúng, đúng vậy… ngài Loose. Chắc hẳn ngài có rất nhiều kinh nghiệm với những chuyện thế này.”
Lê Tiệm Xuyên chẳng ừ hử gì mà liếc nhìn cậu chủ nhỏ Scott đang vùi đầu trong lòng ngực bà.
Scott trông khoảng chừng một, hai tuổi; gầy như một con khỉ con, mái tóc dài che khuất một nửa khuôn mặt nên khó mà nhìn thấy mặt và biểu cảm của nó.
Đưa con trai tuổi nhỏ đến nơi chết của cha ruột, nhưng người mẹ lại không che mắt của đứa nhỏ lại, việc này rõ ràng có vấn đề.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên không nhiều lời, mà là bắt đầu kiểm tra thi thể Molko một cách cẩn thận.
Molko khoảng 40 tuổi, để râu, vóc người ục ịch, đầu hơi hói và mũi có mụn đỏ.
Ông ta đang mặc áo choàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355517/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.