Lời của Raymond khiến mọi người trong hành lang đồng loạt nhìn về phía Lê Tiệm Xuyên.
Trong lòng Lê Tiệm Xuyên hơi rục rịch, nhưng khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, mà hơi ngạc nhiên nhướng mày: “Nếu anh đã nói thế, vậy thì anh Raymond, anh có phiền trò chuyện riêng với tôi không?”
Hỏi Raymond, nhưng Lê Tiệm Xuyên lại nhìn sang Bob.
Chỉ là, biểu hiện của Bob khiến Lê Tiệm Xuyên cảm thấy hơi lạ.
Bởi vì Bob không có vẻ quá ngạc nhiên hay lo lắng về thông tin và ngụ ý nào đó trong lời nói của Raymond, ánh mắt Bob nhìn Raymond cất giấu sự khinh bỉ khó phát hiện.
Đối với câu hỏi của Lê Tiệm Xuyên, khuôn mặt nghiêm túc của Bob nở một nụ cười không có vấn đề gì.
“Chuyện này không trái với thủ tục, Loose.”
Giọng điệu của Bob nghe rất thân thiết: “Nhưng anh nên tranh thủ thời gian, năm phút, chúng ta không có gì đáng để nói với hắn cả.”
Bob vỗ vai Lê Tiệm Xuyên và ra hiệu cho hai cảnh sát kia buông tay ra.
Thông qua lời nói và động tác của Bob, rất dễ đoán được mối quan hệ giữa Loose và Bob chắc chắn không phải là mỗi quan hệ giữa cảnh sát và công tố viên.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên nhớ rõ trong vụ án giết người trên đường hoa Tulip, hình như Bob đâu có biểu hiện gì quen thuộc với hắn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
“Tin tôi, sẽ nhanh thôi.”
Lê Tiệm Xuyên mỉm cười, đẩy cánh cửa căn phòng bên cạnh mình, để Raymon vào trước, rồi bản thân mới đi vào và đóng cửa lại.
“Ngài Loose…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355535/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.