Chuyện xảy ra đột ngột lại kỳ lạ, Lê Tiệm Xuyên láng máng cảm thấy thế, tim chợt chùng xuống.
Trong cặp anh em này, người thanh niên tự nói mình tên là Hứa Tĩnh Nhiên, cô em gái mặc áo lông đỏ tên là Hứa Diểu Nhiên.
Sau khi nhận ra anh trai mình hình như có chuyện, Hứa Diểu Nhiên ngồi ở ghế sau đột nhiên cứng đờ như nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, trên người không còn chút hồng hào.
“… Anh ơi?”
Hứa Diểu Nhiên khẽ gọi một tiếng, đờ đẫn vài giây rồi ôm chầm lấy người thanh niên như thể mới tỉnh dậy từ trong mơ, trên mặt Hứa Diểu Nhiên lộ rõ vẻ hoảng loạn và sợ hãi: “Anh… anh! Anh ơi, anh bị sao vậy? Anh ơi… dậy đi anh ơi! Anh ơi!”
Hứa Diểu Nhiên run tay mò mẫm phần cổ và hơi thở của thanh niên, môi run rẩy, ngón tay cứng đờ trước miệng mũi của thanh niên.
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn ghế sau từ kính chiếu hậu, lập tức nhận ra Hứa Tĩnh Nhiên thực sự đã chết.
Một cái chết lặng lẽ và đột ngột như vậy đúng là rất kỳ lạ, làm Lê Tiệm Xuyên không thể không nghĩ đến hoa văn giống như hình xăm trên cổ tay của thanh niên.
Chả nhẽ là trò chơi hộp ma?
Thời gian và địa điểm vào trò chơi hộp ma có thể do bản thân lựa chọn, nếu thực sự là người chơi hộp ma có chìa khóa thì tại sao lại chọn chìm vào mê man, đi vào trò chơi trên chiếc xe địa hình đầy người xa lạ này?
Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên rơi vào kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64574/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.