Mí mắt Marcus hơi run lên.
“Con quái vật thứ ba…” Ánh mắt khinh miệt nhạo báng của Wood nổi lên vài phần lưỡng lự.
Ninh Chuẩn hờ hững liếc ông ta một cái, lãnh đạm cười: “Tôi có thể đoán được kế hoạch của ông, nhưng suy nghĩ trong lòng đó của ông e là phải vứt đi rồi.”
Cơ má căng lên, nặn ra vài mạch máu xanh nhỏ, Wood nhìn chằm chằm Ninh Chuẩn như đang cố phân biệt hàm ý trong lời nói của cậu.
Ninh Chuẩn không tiếp tục nói nữa, cứ như thể câu nói vừa rồi chỉ là thả mồi bắt suy nghĩ của Wood một chút mà thôi.
Cậu tự nhiên chuyển mục tiêu phân tích về lại Thompson, thấp giọng nói: “Nói về Thompson đi, trước khi lấy được cây bút máy kia, tôi không có nhiều manh mối về ông ta. Nhưng chuyện ông ta từng là nhân viên toa hạng nhất vào mùa đông năm ngoái đã đủ khiến tôi nghi ngờ.”
“Ông ta là nhân viên đoàn tàu vào mùa đông năm ngoái, hơn nữa, nếu đánh giá từ nội dung của nhật ký thì sự tồn tại và hành vi của ông ta từ đầu đến cuối đều đang thúc đẩy trò chơi ác ý chĩa mũi dùi vào nhóc trên chuyến tàu này.”
“Nhưng ông ta rất chắc chắn rằng ông ta không trực tiếp tham gia vào trò chơi tàn sát của nhóc.”
“Trong bối cảnh mà tôi có thể đoán được, vào đêm đầu tiên của mùa đông năm ngoái, Thompson đã tiết lộ danh tính của nhóc cho các hành khách trên hai toa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, với tư cách là người ngoài cuộc trên chuyến tàu này, Thompson đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64581/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.