Ninh Chuẩn vừa bước một bước cũng nghe thấy tiếng động này, bước chân dừng lại, kẹp giữa lối vào toa hạng hai, vươn tay về phía Lê Tiệm Xuyên, đón lấy Jackson trong tay hắn.
Ninh Chuẩn trông có vẻ yếu ớt và thở hồng hộc sau khi thực hiện vài cái gập bụng, nhưng trên thực tế, ngoại trừ yếu tố làm nũng với Lê Tiệm Xuyên thì cậu vẫn đủ sức để kéo một thiếu niên gầy đét.
Huống chi nửa người Jackson đang thõng trên sàn nhà và bị lôi đi như bao cát, thực ra chả tốn bao nhiêu sức lực.
Mặc dù Lê Tiệm Xuyên cho rằng mình có thể đấm quỷ đá ma mà không cần đến hai tay, nhưng tiến sĩ Ninh từ trước tới nay lười nhác chẳng thích làm việc lại chủ động quan tâm, sẵn lòng kéo bao cát rèn luyện thân thể, hắn đương nhiên hoàn toàn đồng ý rồi.
“Sao vậy?”
Đưa Jackson qua, Lê Tiệm Xuyên nhỏ giọng hỏi.
Ninh Chuẩn nói: “Anh nhìn phía trước kìa.”
Lê Tiệm Xuyên rộn rạo trong lòng, hắn ngẩng đầu, nhìn lướt qua vai Ninh Chuẩn.
Phía trước là lối đi của toa hạng hai.
Lối đi này không dài, nhìn thoáng qua là có thể thấy ngay cửa toa ăn uống chắn ở cuối toa xe. Nhưng vào lúc này, tầm mắt của Lê Tiệm Xuyên xuyên qua bóng tối lan tràn nhưng lại không nhìn thấy cuối lối đi như tưởng tượng.
Bóng tối sâu thẳm không tên nuốt chửng phía trước.
Bóng tối này nhìn không thấy đầu cùng, lối đi dài hẹp giống như đột nhiên được kéo dài vô số lần, y hệt một đường hầm sâu thẳm và vô tận.
Cửa sổ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64591/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.