Thông báo giết chóc vang lên bên tai, xác nhận Lilith và Lauren đã hoàn toàn tử vong.
Lê Tiệm Xuyên hơi thả lỏng, hắn liếc nhìn Lily đang cứng đờ trong khoang, cầm dao đánh người ngất xỉu, sau đó bước ra, đi vào lối đi quan sát vài cửa khoang khác đang đóng chặt.
Động tĩnh lớn như vậy mà những hành khách trong khoang hoàn toàn không có ý định thức giấc.
Ngồi xổm bên cạnh thi thể của Lauren, Lê Tiệm Xuyên bắt đầu thạo tay lục lọi đồ tùy thân của ông ta, đồng thời thấp giọng hỏi Ninh Chuẩn, “Em có biết đêm nay sẽ có bao nhiêu người chết không?”
“Không biết.”
Ninh Chuẩn tìm một đôi găng tay trắng khác đeo vào, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Nhưng Lauren đã chết, chứng tỏ hạn ngạch tối nay vẫn chưa tới. Hơn nữa, chẳng phải vì chúng ta muốn uy hiếp thăm dò loại hạn ngạch này nên mới chọn xé rách gương mặt này sao?”
Giọng cậu dừng lại, rồi mỉm cười nói: “Nếu đi từng bước theo con đường ban đầu thì có lẽ chúng ta không bao giờ đến được đích đâu.”
Lê Tiệm Xuyên đã ngửi thấy điều gì đó đặc biệt từ lời nói của Ninh Chuẩn.
Nhưng hắn không ngẩng đầu lên để hỏi tới, thay vào đó, hắn thu lại một vài suy nghĩ sâu xa trong lòng, tiếp tục lục soát thi thể của Lauren.
Sau khi lục soát thi thể, hắn và Ninh Chuẩn phân công hành động, một người trông coi Lily và tiện thể kiểm tra khoang số 4, người còn lại đến khoang số 2 của Lauren.
Lauren là một người rất thận trọng, hay nghi ngờ và đề phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64593/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.