Ánh sáng trên lối đi toa xe ảm đạm u ám, yếu ớt chiếu rọi cái bóng dài hẹp đung đưa trên mặt đất, tạo cảm giác nặng nề và cổ quái.
Đôi chân lơ lửng kia vụt qua.
Dù cho chỉ liếc mắt một cái, Lê Tiệm Xuyên cũng nhận thấy __ đây là một đôi chân trần, không đi giày, theo tính toán sơ bộ trong nháy mắt thì đôi chân này không lớn, lớp da ở mu bàn chân dưới ánh sáng mờ vẫn bóng láng xinh đẹp.
Hắn có thể chắc chắn đây là đôi chân của phụ nữ.
Lối đi rất yên tĩnh.
Cái bóng kia từ từ vút qua vài khoang giường nằm nhưng không có âm thanh nào vang lên, yên tĩnh lạ lùng.
Lê Tiệm Xuyên hơi nhíu mày, do dự có nên mở cửa ra xem hay không, nhưng khi hắn định quay đầu hỏi ý Ninh Chuẩn, hắn đột nhiên cảm nhận được một vài ánh mắt tò mò khác.
Đó có thể là người chơi khác, cũng có thể là hành khách nghe thấy động tĩnh.
Ninh Chuẩn chậm rãi cài cúc áo khoác, đi tới phía sau Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn ra ngoài, phát hiện những khoang nằm trong tầm nhìn đối diện đang lặng lẽ hé cửa. Một vài ánh mắt hoặc hoảng loạn hoặc tò mò nhìn ra bên ngoài sau cánh cửa.
Tầm mắt của nhiều người chợt va vào nhau.
Cả toa xe chỉ yên ắng một lúc, người chồng của đôi vợ chồng trẻ dẫn đầu kéo rộng cánh cửa khoang nửa mở, hơi nghiêng người ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh: “Hình như tôi vừa nghe được tiếng gì đó thì phải?”
Anh ta thấy cửa khoang số 5 đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64600/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.