Tiếng gõ cửa kỳ lạ cứ thế bị chìm vào quên lãng, sau nửa đêm, toa xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xe lửa chạy xình xịch làm bạn.
Lê Tiệm Xuyên không quay về khoang của mình mà ôm Ninh Chuẩn ngủ một đêm.
Nhiệt độ trong khoang có hơi nóng đối với hắn, nhưng Ninh Chuẩn giống như trời sinh thể hàn, tay, chân và cơ thể cậu lạnh ngắt, kề sát trên người Lê Tiệm Xuyên thì mới ấm lên.
Khoảng hơn sáu giờ sáng, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn tối om, Lê Tiệm Xuyên tỉnh dậy từ giấc ngủ nông. Có vài tiếng mở cửa và tiếng bước chân khe khẽ lục tục vang lên ở lối đi bên ngoài, những hành khách trên tàu đã thức giấc. Ai đó hạ giọng hỏi nhân viên đoàn tàu vị trí của toa ăn uống, cánh cửa ở cuối toa xe bị đẩy mở một cái ầm.
Sức nặng ở vai và cổ đột nhiên nhẹ đi, có đầu lưỡi nhẹ liếm dọc theo lỗ tai xuống dưới rồi rơi vào khóe môi lành lạnh hơi nhếch của hắn, giọng nói Ninh Chuẩn khàn khàn lười biếng: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Lê Tiệm Xuyên thấy người đã tỉnh giấc, liền kéo eo Ninh Chuẩn ngồi dậy.
Cả hai mặc quần áo vào, vệ sinh đơn giản rồi đi ra khỏi khoang. Trên cái ghế trong lối đi nhỏ đã không còn bóng dáng của nhân viên nam bởi vì ban ngày không cần phải trực ban.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn không ở lại lối đi mà đi thẳng tới toa ăn uống.
Lúc này không còn sớm, hầu hết mọi người đều đã thức dậy, so với toa ăn uống trống không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64602/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.