Khó nghe và ngạo mạn.
Giọng nói của người mặc áo choàng như mang theo một sự bí ẩn áp lực như đã đoán trước, và một cảm giác kỳ lạ của số phận, khoảnh khắc hình ảnh xuất hiện, nó đã vang dội khắp sảnh tiệc.
Mọi người ở đây đều ngẩng đầu nhìn hình chiếu trên màn hình với những biểu cảm khác nhau.
“Tà dương an giấc ngàn thu, linh hồn tắm trong máu…” Người mặc áo choàng cười khàn khàn, tiếng cười giống như một con dao cùn gỉ sắt, “Loài người thích mơ mộng đều là tế phẩm ích kỷ.”
“Thần sẽ trở lại… Thần sẽ trở lại!”
Giọng gã bỗng trở nên to hơn.
Như thể đang ngửa mặt trông lên thứ gì đó trong hư không, cơ thể bị trói vào thánh giá của gã đột nhiên chấn động, khuôn mặt ngẩng lên một cách thành kính và cuồng tín, như thể thực sự có thể nhìn thấy được vị thần trong miệng mình từ hướng đó.
Bóng râm dưới mũ của người mặc áo choàng rút lại, để lộ chiếc cằm nhợt nhạt và đầy râu của gã, đang kích động run rẩy một cách bệnh hoạn.
Khung cảnh này phối hợp với bầu không khí tôn giáo xung quanh của phòng tiệc tạo cho Lê Tiệm Xuyên một ảo giác trở về thời Trung cổ không thể giải thích được, nơi đức tin và tôn giáo cực kỳ điên cuồng.
Và người đàn ông mặc áo choàng rõ ràng giống như một phù thủy hắc ám bị trói vào cây thánh giá và sắp bị thiêu chết.
Hình chiếu bị bóp méo, dừng lại ở tư thế điên cuồng của người mặc áo choàng.
Tuyết xuất hiện trên màn sáng phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64605/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.