Edit: Bách Bách
Lạnh, trời lạnh quá.
Hơi ấm toàn thân đang nhanh chóng bị xói mòn, tựa như bước vào một căn phòng lạnh lẽo vào ngày đông, cái lạnh khiến người nhịn không khỏi rùng mình.
Ngay cả việc quấn chặt quần áo cũng không có tác dụng gì, bởi nó không đơn giản là cái lạnh bình thường chỉ cần giảm độ ấm mà là một nguồn âm khí lạnh đến mức không thể chống cự, giống như giòi trong xương, lạnh buốt, lạnh đến trong xương cốt.
Không ngừng lạnh, thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi không thể khống chế dâng lên từ tận đáy lòng.
Không khí dần dần trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt, gần như sắp biến mọi thứ thành âm khí, như có sương mù ngưng tụ trong không khí, quỷng theo khí tức sợ hãi và nguy hiểm.
Rõ ràng không có cái gì xuất hiện, chỉ một mảnh âm u, phảng phất như toàn bộ thế giới đều trở nên nhỏ bé bất lực, lại mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó tựa như một con quái vật khổng lồ khiến người sợ hãi.
Thậm chí còn không thể tạo ra một chút phản kháng nào, dường như ngay cả sự phản kháng cũng giống như một suy nghĩ thoáng qua, lại như biết trước sẽ không có tác dụng.
Đáy lòng tất cả các người chơi như lập tức chìm xuống đáy vực, sắc mặt thậm chí không được coi là đẹp, trong đó bao gồm Bùi Diễn và Lý Thư Dương dường như luôn đứng ngoài cuộc.
Tuy rằng còn chưa nhìn thấy quỷ, nhưng khí tức đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng được.
Tôi sợ hôm nay sợ là họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-npc-xinh-dep-trong-tro-choi-vo-han/2596228/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.