Edit: Bách Bách
Nguyễn Thanh hơi cụp mắt, gương mặt vô cảm nhìn quả tạ trong tay, cảm thấy mình không cần phải thực hành.
Vốn dĩ cậu cũng muốn cố ý ném cho oai, nhưng này năm ký...
Đừng nói nhảm, cậu sợ ném ra không đến năm mét, đến lúc đó đại lão như cậu có thể sẽ mất hết mặt mũi.
Nguyễn Thanh không sợ mất mặt, nhưng nếu nguyên chủ ném mặt sẽ giận với chó mèo, lúc đó nếu không đánh vài người thì không được.
Để tránh rắc rối, Nguyễn Thanh tỏ ra không có hứng thú, dời tầm mắt đi chỗ khác, không chút để ý mở miệng nói: "Không thú vị, không chơi."
Bạn cùng lớp tóc đen tên là Mạc Nhiên, là "tiểu đệ" đầu tiên của Tô Thanh.
*"tiểu đệ": là đàn em ( tui thấy từ tiểu đệ hay hơn nên để vậy luôn)
Mạc Nhiên thấy thiếu niên trước mặt không có hứng thú, có chút ủ rũ, cầm quả tạ trong tay kéo về phía sau, cẩn thận nhìn thiếu niên, sợ thiếu niên sẽ không vui: " Vậy cậu muốn chơi cái gì?"
Nguyễn Thanh nhìn sân thể dục rộng lớn, tựa hồ không tìm được khoái cảm, hai tay đút túi, xoay người bước đi: " Tôi mệt quá, muốn về lớp học ngủ bù."
Mạc Nhiên nhìn bóng dáng thiếu niên hơi há hốc miệng, cuối cùng có chút không nỡ buông quả tạ trong tay, chạy tới phía sau của thiếu niên mở miệng nói: "Tô ca, để em đi cùng với anh về lớp học đi." ( nhìn biết đổ con tui đứ đừ ra rồi)
Các tiểu đệ khác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không theo sau, dù gì lão đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-npc-xinh-dep-trong-tro-choi-vo-han/2596437/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.