Edit: Bách Bách
Trong lúc Ôn Lễ nhìn cậu, thì đại não của cậu kêu gào chạy mau nhưng toàn thân lại cứng đờ tại chỗ.
Thậm chí cậu còn muốn đến gần Ôn Lễ, để kể cho anh ta nghe những lo lắng và suy nghĩ của mình.
Tác dụng của thôi miên đối với cậu ngày càng sâu sắc.
May mắn thay, lần này Tô Tiểu Chân phản ứng cực nhanh, kéo Nguyễn Thanh quay người bỏ chạy.
Tô Tiểu Chân rõ ràng bị thương ở chân, thậm chí còn kéo Nguyễn Thanh, nhưng tốc độ không hề chậm, chỉ mấy giây khoảng cách liền được kéo xa.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn Ôn Lễ, anh ta vẫn đứng ở tầng trên cùng cầu thang, bình tĩnh nhìn cậu, thấy cậu nhìn qua còn nở nụ cười ôn nhu.
Nguyễn Thanh trầm ngâm một lát, cuối cùng nghiêng đầu, hướng về phía Ôn Lễ lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
Tuy rằng trong một góc không có ánh sáng, nhưng ngay cả bóng tối cũng không thể che giấu được nụ cười tựa như ánh mặt trời của thiếu niên.
Thiếu niên khi cười rất đẹp, khóe miệng hơi cong, nụ cười sạch sẽ thuần túy, nhưng lại bởi vì *lệ chí* ở dưới khóe mắt nên nhiều thêm vài phần quyến rũ, khiến cậu thoạt nhìn giống như một yêu tinh mê hoặc nhân tâm, làm người ta can tâm tình nguyện vì cậu mà dâng lên tất cả.
* lệ chí: nốt ruồi
Ôn Lễ nhìn thiếu niên đang tươi cười, có chút thất thần trong chốc lát.
Cũng chính vào lúc này, bóng dáng của thiếu niên đã biến mất ở chỗ ngoặt.
Thật là một hài tử thông minh.
* hài tử: đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-npc-xinh-dep-trong-tro-choi-vo-han/2596520/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.