Edit: Bách Bách
Màn đêm dày đặc, nhìn không thấy điểm cuối, mang đến cho người ta một cảm giác nguy hiểm và áp lực.
Tô Tiểu Chân nhìn người đàn ông ngồi trên tường, con ngươi hơi co lại, toàn thân không khỏi run lên, đôi môi cũng hơi run rẩy.
Cô há miệng thở dốc, muốn lên tiếng nhưng tựa như mất đi âm thanh, nửa ngày không nói được lời nào.
Bởi vì sợ hãi bị Tử Thần theo dõi, làm cho người ta toàn thân phát lạnh, thậm chí không thể sinh ra một tia phản kháng.
Cô sẽ chết.
Đôi mắt của người đàn ông đó nhìn cô chằm chằm như nhìn một vật chết.
Nguyễn Thanh tuy là tân thủ, nhưng cũng đã khá quen thuộc với loại nguy hiểm cận kề cái chết này, nên hoàn toàn không bị dọa sợ.
Cậu thoáng nhìn qua cái cưa điện.
Cưa điện rất lớn, phích cắm hơi sâu, dùng sức của cậu trong nháy mắt không thể rút ra.
Sau khi biết không thể cướp được, Nguyễn Thanh nhanh chóng đứng dậy, kéo Tô Tiểu Chân còn chưa lấy lại tinh thần, xoay người chạy về phía hẻm nhỏ.
Một giây cũng không thể chậm trễ.
Cũng may khi Nguyễn Thanh kéo Tô Tiểu Chân thì giây sau nàng liền phục hồi tinh thần lại, điên cuồng chạy về phía trước.
Sợ bị người đàn ông kia đuổi theo.
Vì một khi bị đuổi kịp, đồng nghĩa với cái chết.
Người đàn ông chạy tới, không có vẻ gì là sốt ruột, ngồi ở đầu tường vui vẻ ca hát.
Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Chỉ là anh ta ngâm nga một giai điệu hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-npc-xinh-dep-trong-tro-choi-vo-han/2596534/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.